Tiên Nghịch

Chương 146: Cổ thần chi địa


Chương trước Chương tiếp

- Lão đà tử ta dù chết nhưng phải lôi cả Cự Ma tộc chôn cùng! - Một giọng nói khàn khàn từ phía chân trời truyền tới, vang vọng khắp không gian. Một con bích thiềm thử thân thể to hơn mười trượng xuất hiện ở phía xa.
 
Khi con thiềm thử hạ xuống, phát ra một tiếng động vang dội. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng Vương Lâm vẫn cảm nhận được chấn động. Ngay sau đó, con cóc nọ đạp một cái, thân thể khổng lồ đột nhiên phóng lên, biến mất. Tới khi nó xuất hiện thì chỉ còn cách mọi người khoảng hơn mười trượng. Thân thể nó giống như một tòa núi nhỏ rơi xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, bụi mù mịt bốn phía, tỏa ra xa tít tắp.
 
Khi lớp bụi tan đi, lộ ra thân hình một con cóc thật lớn. Trên lưng nó đầy mụn, những cái mụn này thong thả co rút, ẩn hiện linh lực ba động.
 
Đôi mắt lớn của nó đảo qua lại, lộ rõ một sự hung dữ. Ngồi trên con cóc là một người mặc lục bào, vóc người thấp bé, phía sau lưng gồ cao lên, có vẻ là người gù. Mắt hắn nhìn tam giác, cằm nhỏ, mỏ nhọn, má hóp như khỉ, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên u quang. Trên mặt hắn cũng đầy mụn như trên người con cóc. Toàn thân đầy mùi mủ, lan ra xung quanh, cả người nhìn xấu xí tới cực điểm.
 
Hắn sờ sờ mấy cái mụn mủ trên mặt, cất tiếng nói khàn khàn, cười khằng khặc:
 
- Mấy lão bất tử Cự Ma tộc đuổi giết đà tử sau ba trăm nam bị ta độc sát toàn bộ. Nếu không phải kỳ hạn ngàn năm đã tới, lão đà tử ta đã giết tới cự ma tộc, trả mối thù truy sát.
 
Vừa nói thân thể hắn vừa nghiêng tới, một chân bước khỏi người con cóc. Con cóc thông linh, vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra để lão đà tử đạp lên đầu lưỡi bước xuống. Vừa đi hắn vừa ho khan, thân thể từ từ chậm rãi, tiêu sái bước xuống mặt đất.
 
Sau khi hắn chạm đất, tay phải tùy ý vung lên, con cóc không lồ kia liền thu nhỏ lại, cuối cùng còn lại cỡ ba bàn tay, nhảy lên bờ vai hắn. Bụng nó phập phồng, kêu uôm uôm.
 
Trong nháy mắt hắn đã vượt qua ba thước, trên mặt xuất hiện một nụ cười giễu cợt. Một tia khí thể màu đen từ trên mặt hắn chậm rãi lan ra.
 
Vương Lâm mặt không đổi sắc, lui lại vài bước, lạnh lùng quan sát. Hắn biết người này thiện dùng độc, lại càng phải đề cao cảnh giác.
 
Lục Dục Ma Quân nhướng mày, nhìn lục bào đà tử một cái, trầm giọng nói:
 
- Ngàn năm không gặp, cái thân độc vật thối tha của ngươi ngày càng nặng mùi!
 
Lão đà tử đảo hai tròng mắt, khèn khẹt nói:
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...