Đúng lúc này thần sắc hắn thoáng động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phương xa. Ngay lập tức, Vương Lâm cũng cảm thấy một nguồn linh lực dao động từ chân trời truyền đến.
Chỉ thấy một trung niên văn sỹ mặc một bộ bố sam, đầu đội khăn vuông đang thản nhiên đi đến. Khuôn mặt người này trắng như ngọc, ánh mắt thi thoảng lại lóe lên tinh quang. Thân hình hắn phất phơ trong gió, lơ lửng từ không trung hạ xuống. Hắn vung tay lên, giọng điệu bình thản nói:
- Đoan Mộc Cực, Hành Thổ Chu của ta dùng tốt chứ? – Tu vi của hắn cũng giống như Bát cực Ma quân, đều nhìn không thấu. Từ giọng điệu ngang hàng của hắn khi nói chuyện với Bát cực Ma quân, hiển nhiên tu vi của hắn và Ma quân cũng tương đương nhau.
Đoan Mộc Cực Bát Cực ma quân hừ nhẹ một tiếng, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái Hành Thổ Chu, vung tay ném ra.
- Dùng được cái rắm! Cái đồ bỏ đi này mà ngươi cho là bảo bối à? Nếu có cho lão phu cũng không thèm nhận.