Dường như trong thời khắc này, hết thảy tồn tại trong tinh không, hết thảy chuyển động, toàn bộ đều bị lưỡi Khai Thiên Phủ này hấp dẫn. Giống như tinh không đã tiêu tán, hư vô mờ mịt chỉ còn có một phủ ảnh khổng lồ!
Phía trước Vân Lạc đại ti giờ phút này còn không ít tu sĩ chưa kịp lùi lại, thần sắc kinh hãi. Phía trước họ, phủ mang bao trùm cả tinh không vô tận ầm ầm đánh tới.
Tu sĩ đứng trước là một nam tử trung niên giới ngoại mặc hắc y. Hắn chỉ kịp giơ song chưởng lên đỡ trước người, hai tay còn đang bắt ấn, theo tiềm thức muốn chống cự nhưng phủ mang lóe lên đã trực tiếp xuyên thấu cơ thể hắn.
Trên mi tâm của nam tử trung niên này liền xuất hiện một vệt máu, kéo dài ra suốt toàn thân hắn, quần áo bên ngoài thân thể từ trước ngực cũng phát ra một loạt tiếng xé rách chói tai, xuất hiện một khe hở. Trên khuôn mặt người này còn đầy vẻ hoảng sợ, máu tươi phun ra từ cái khe trên thân thể hắn.