- Tiền bối yên tâm. Vương mỗ xem xong Thần Đạo thuật sẽ lập tức rời đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Lão giả mặt đỏ nhìn Vương Lâm, một lúc lâu sau mới lật tay một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một chiếc ngọc phù. Lão đem chiếc ngọc phù để lên trên một tấm thạch bích, nhất thời từ chỗ ngọc phù tản mát ra từng đạo ánh sáng, chúng nhanh chóng lan ra toàn bộ thách bích.
Ngay lúc này, trên thạch bích đã xuất hiện một tầng tinh quang, tinh quang càng lúc càng đậm, cuối cùng toàn bộ thạch bích giống như trở thành một chiếc mặt kính vậy.
Lão giả cũng không quay đầu lại, mà bước vào mặt kính, cả người như chìm vào trong nước, trên thạch bích xuất hiện từng đạo rung động nhỏ, Vương Lâm chần trừ một phen, sau đó cũng bước.
Một cảm giác mát lạnh truyền vào cơ thể hắn khi tiến vào trong thạch bích, phảng phất như trên mặt vừa được một chiếc khăn ướt lau qua vậy.
Cảm giác mát lạnh trôi qua, Vương Lâm phát hiện mình đã tiến nhập vào trong thạch bích, hắn nhìn về phía sau, bên trong thạch bích cũng giống như bên ngoài, đều nổi lên từng gợn ba động.
Vương Lâm đưa tay vào thử dò xét một chút, cảm giác mát lạnh một lần nữa xuất hiện.