Thần sắc Lỗ Phu Tử âm trầm, tiếng nói vang vọng trong tinh không.
- Vương mỗ rất ghét kiểu tranh đấu văn nhã này.
Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt rời khỏi thân thể Lỗ Phu Tử, nhìn về phía Huyết Thần Tử sắc mặt đang tái nhợt ở phía sau, chậm rãi bước về phía trước, muốn lướt qua Lỗ Phu Tử, trực tiếp giết chết Huyết Thần Tử. Lỗ Phu Tử vốn trong trận đấu về luyện khí còn đang tràn đầy lửa giận, lúc này thấy cử động của Vương Lâm, lập tức nở nụ cười dữ tợn. Hắn vung hai tay lên, lập tức bộc phát toàn bộ khí thế của tu sĩ bước thứ ba Không Niết sơ kỳ, đứng ở đó giống như là đỉnh cao của tinh không. Khí thế như gió bão, chấn động không gian, khiến cho một cơn lốc xoáy cả vạn trượng biến ảo ra. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm thét này kinh thiên, khiến cho cả tinh không La Thiên Tinh Vực dường như bị bao trùm trong một cơn lốc hủy diệt.
- Vương Lâm! Ngươi chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng lão phu không dám đánh với ngươi một trận sao? Ngươi đã muốn đánh thì đánh đi.