Nước mắt của nàng từ tám trăm nãm trước đã chảy khô rồi.
Từ từ, tu vi bên trong cơ thể nàng vận chuyển, dần dần hình thành một luồng ánh sáng nhu hòa, khuếch tán ra. Nguyên thần của nàng cũng chậm rãi bay ra, hóa thành một luồng thần thức bay thẳng tới thiên không phía trước, tới tu chân tinh đã không còn tu sĩ hay phàm nhân kia.
Đột nhiên, thần thức giống như tiếp xúc với tu chân tinh, sắc mặt Tây Tử Phượng tái nhợt, hung hăng cắn răng một cái, thần thức mạnh mẽ giật manh!
Tu chân tinh này lập tức vang lên tiếng ầm ầm. sự thong thả chuyển động bị thần thức này trực tiếp khiến cho dừng lại một chút!
Nhưng ngay trong nháy mắt này, một luồng lực phản chấn không cách nào hình dung nổi ầm ầm đánh sâu vào trong thần thức của Tây Tử Phượng.
Tây Tử Phượng phun một ngụm máu tươi, phần thần thức phân ra từ nguyên thần kia không thể thừa nhận lực phản chấn này, trong nháy mắt bị xé tan!
Sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể liên tục lui lại phía sau hơn mười trượng, nguyên thần lại tràn ra một lần nữa. hóa thành một phần thần thức lao tới tu chân tinh này, lại tiếp tục lay động!