- Xem ra ta trờ về, đã khiến cho rất nhiều người chú ý….Như vậy cũng tốt!
Khoé miệng Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, hiện giờ hắn có tư cách, với tu vi này, có thể đổi mặt với tất cả mọi chuyện.
Cho dù có người biết được mình trờ về, đối với hắn cũng không sao cả!
Lững thững tiến về phía trước, trong tinh không mịt mù này, bước đi của Vương Lâm không nhanh, nhưng mỗi một bước đều vượt qua một khoảng cách rất dài. Hắn nhìn tinh không quen thuộc xung quanh, yên lặng ung dung mà đi.
Trong tinh không ở xa phía trước Vương Lâm, lúc này có gần một trăm tu sĩ, hóa thành cầu vồng gào thét vờn quanh bên ngoài một tu chân tinh có linh khí nồng đậm. Từng đạo giống như những sợi tơ từ trong tay nhưng tu sĩ này bay ra, trong nháy mắt đã thành một tấm lưới bao phủ lấy tu chân tinh không lồ này.
Trong đám tu sĩ này có một nam tử trung niên, người này ánh mất như điện, tu vi đã đạt tới Tịnh Niết viên mãn, tướng mạo uy nghiêm, nhất là trong hai mắt còn có tinh quang lóe lên. Bên ngoài thân thể hắn có những đạo thiểm điện hình vòng cung chạy qua chạy lại, khiến cho sự uy nghiêm của người này càng tăng lên.