Chẳng qua ở vùng đất cổ mộ này nguy cơ tứ phía, còn chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện ở nơi này thì nếu không cần thiết, Vương Lâm cũng không hề có ý định giết sạch những tu sĩ này. Ở nơi này còn có mấy người tu khó lường, bức họ nổi điên lên mà liên thủ lại thì ở trong vùng đất cổ mộ này, Vương Lâm không có ích lợi gì.
Không có lợi mà giết người, loại chuyện này Vương Lâm rất ít khi làm.
Mắt hắn bừng sáng, hư hỏa chín màu trong mắt trái xoay tròn, mái tóc bạc phất phơ, thoạt nhìn tràn ngập vẻ yêu dị. Cùng với ánh mắt hắn quét tới, hễ là tu sĩ tiếp xúc với ánh mắt Vương Lâm tâm thần đều chấn động kịch liệt, sắc mặt cũng tái nhợt.
- Trước đây ngươi nói, nếu Vương mỗ giết được hơn mười mãnh thú ở nơi này thì ngươi liền trở mặt, muốn diệt hồn luyện thần ta?
Tay phải Vương Lâm giơ lên, chỉ về phìa một tu sĩ thân thể to béo, mặc áo bào viên ngoại, tay cầm bàn tính.