Thân ảnh bên trong ngọn lửa bảy màu kia không hề ngăn cản Hứa Lập Quốc, mà chỉ nói ra ba chữ.
- Rất thông minh.
Ngay lúc ba chữ này truyền ra khỏi miệng, bên trong cơn lốc kiếm Hứa lập Quốc biến thành vang lên tiếng ầm ầm kinh thiên, dường như có một sức mạnh từ trong hư vô truyền đến, theo vị trí mà Hứa Lập Quốc định vị, từ bên trong tinh không mịt mờ tìm được chỗ này, xé mở cơn lốc kia. Trong tiếng ầm vang, ở sâu bên trong cơn lốc dường như có hai bàn tay lớn vô hình từ trong hư vô xuyên ra, giống như xé một tấm sắt, hướng về hai bên hung hăng xé ra. tiếng ầm ầm đột nhiên vang vọng trời đất, chỉ thấy cơn lốc kia bị chia thành hai, tan vỡ.
Ngay khi cơn lốc tan vỡ, một cái khe khổng lồ xuất hiện giữa trời đất ở nơi đây. Cái khe lóe lên lôi quang, còn có ngọn lửa ngợp trời, thân ảnh Vương Lâm từ bên trong bước ra, một đầu tóc trắng, toàn thân áo trắng. Trong mắt Vương Lâm ẩn chứa vẻ bạo ngược, ngay khi đi ra liếc mắt nhìn về phía thân ảnh đang khoanh chân ngồi bên trong ngọn lửa bảy màu kia.
- Chưởng Tôn!