Vốn ban đầu hắn định cho tu sĩ Kết Đan kỳ sử dụng kiếm trận vây khốn đối phương một lúc. Chỉ cần có một chút thời gian, hắn liền ra tay giết chết đối phương. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, trong lòng vị trưởng lão lại nảy sinh một sự e ngại. Bất đắc dĩ lắm hắn mới tự mình ra tay, không ngờ lại bị đối phương phát hiện ra thật giả trong đó. Đã lâm vào thế cưỡi hổ, hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm, không nói.
Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương, rồi kéo tay Lý Mộ Uyển lui lại mười trượng. Nét châm chọc trong ánh mắt của hắn càng lúc càng nhiều. Giải Đông Lai than nhẹ một tiếng. Thân thể hắn nhanh chóng lui lại, đứng trên đầu cự long. Hắn hít một hơi thật sâu, bình thản nói:
- Được rồi! Lão phu nhận thua. - Dứt lời, chân hắn điểm nhẹ vào đầu cự long một cái, linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn về trong đó.