Lời nói của hắn lộ ra ý chí cực kỳ kiên định, lọt vào tai Chu Tước đời đầu tiên khiến hắn trầm mặc.
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngọn lửa trong mắt trái bùng lên, mắt phải lóe lôi quang, dường như có thể chống đỡ thiên địa. Hắn trầm giọng, tiếng nói vang vọng.
- Làm cho Uyển Nhi sống lại cũng không thể trông cậy vào người khác. Ta chỉ có thể dựa vào sức của bản thân ta! Lão tổ tông không có khả năng mang bằng hữu của ta rời đi, ta liền lưu lại. Tới ngày có thể đánh tan thiên không thì ta sẽ mang toàn bộ bằng hữu thăng tiên.
Lời nói của hắn vang lên như một lời thề, cuồn cuộn ầm vang trong trời đất, nghe như tiếng sấm, kinh thiên động địa.
Nếu coi rời khỏi thế giới này là thành tiên thì lời nói này của Vương Lâm chính là muốn một người thành tiên, gà chó thăng thiên. Nửa ngày sau, Chu Tước đời đầu tiên mới than nhẹ.