Tiên Nghịch

Chương 1318: Lang yên thương hương nhiên


Chương trước Chương tiếp

Chuyện ngàn năm trước như cánh bướm từ trong tay Vương Lâm, hóa thành một tàn hồn. Hắn buông tay ra, chỉ có thể nhìn cánh bướm kia chầm chậm tiêu tan trong bàn tay, hóa thành làn gió bay đi.
 
Vương Lâm ôm Lý Mộ Uyển trong lòng. Ánh mắt nàng không đành, mang theo sự quyến luyến, khuôn mặt chậm rãi già đi, dường như trải qua cả đời người, cuối cùng tóc bạc da mồi, nhìn Vương Lâm với đôi mắt mà hắn không thể quên được.
 
Nàng giơ tay phải lên như muốn chạm vào khuôn mặt Vương Lâm, nhưng cuối cùng ở giữa không trung mất đi tất cả sức lực, rơi xuống. Nước mắt theo khóe mắt nhỏ xuống mặt đất, hóa thành những vết ẩm lan ra.
 
Trong nháy mắt, cả trăm ngàn năm qua đi, bãi bể nương dâu chỉ trong chớp mắt.
 
Trong thiên địa này, thời gian trăm ngàn năm tuy không thể xưng là lâu như trời đất nhưng có thể khiến mọi người quên đi hết thảy. Nhưng mà thời gian dường như nghịch chuyển. Vương Lâmd đang ôm người hắn không thể bỏ, là Lý mộ uyển năm đó đã hóa thành một đám u hồn, bàn tay hắn không giữ nổi.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...