Tiên Nghịch

Chương 1300: Thân phận và lai lịch pho tượng


Chương trước Chương tiếp

- Ta không ngờ lại bị hắn thi triển Định thân thuật cực kỳ bá đạo này!
 
Trong lòng Tham Lang nổi lên sóng lớn, sự sợ hãi trong mắt tràn lan, chỉếm toàn bộ hai mắt hắn.
 
- Khắc tinh này thật hèn hạ. Hắn đã có loại thần thông định thân này mà từ đầu không thèm sử dụng ngay, đợi ta xuất ra pháp bảo cực mạnh mới thi triển, chặt đứt hi vọng cuối cùng của ta!
 
Nguyên thần và nguyên lực trong cơ thể Tham Lang, thậm chí là cả thần thức cũng không thể di động nửa điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Lâm từ xa đi lại.
 
Pho tượng bị tàn phá kia không có bất cứ khí tức gì lan ra, lẳng lặng lơ lửng bên phải Tham Lang.
 
Thân thể Vương Lâm trong khi di động dần dần thu nhỏ lại. Hắn khi đứng trước người Tham Lang thì đã hóa thành một người bình thường, vẫn chưa thèm để ý tới Tham Lang mà vươn tay chụp một cái, cầm pho tượng bị tàn phá trong tay.
 
Thấy Vương Lâm lấy đi pháp bảo cực mạnh của mình, trong lòng Tham Lang giống như bị một thanh lợi kiếm xuyên qua rồi lại rút ra, liên tục cả trăm, cả ngàn lần, vạn lần. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến cho Tham Lang bị lửa giận công tâm, máu tươi trào ra khỏi miệng.
 
- Chỉ là chút bảo vật, Tham Lang tiền bối sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Năm đó tiền bối đã tặng tại hạ không ít pháp bảo, hôm nay gặp lại lại tiếp tục tặng. Vương Lâm ta lại không tiện bất kính, đành phải nhận vậy.
 
Vương Lâm nở nụ cười, trong lúc này chuyển ánh mắt rơi vào pho tượng bị tàn phá này quan sát kỹ.
 
Vừa nhìn lại, thần sắc Vương Lâm liền có biến hóa.
 
Pho tượng này thoạt nhìn rất tầm thường, bên ngoài lại có nhiều chỗ hư hỏng, trông tương đối quỷ dị, khắc một người.
 
Người này thoạt nhìn như trung niên, toàn thân mặc một bộ đạo sam lưu vân, tướng mạo tầm thường, nhưng từ trên người hắn lại mơ hồ lan ra một sự uy nghiêm nhè nhẹ, cũng không khiến người ta chấn động sợ hãi. Nhưng ánh mắt Vương Lâm khi vừa tiếp xúc với ánh mắt pho tượng này thì trong tích tắc, cả người hắn ầm ầm run lên!
 
Chính là run rẩy, run rẩy toàn thân!
 
Trước mắt Vương Lâm, tinh không trong nháy mắt sụp đổ, bị xé rách, có một luồng lực lượng không thể hình dung từ trong pho tượng bộc phát ra, theo hai mắt Vương Lâm trực tiếp nhảy vào trong tâm thần hắn.
 
Trong tai Vương Lâm, thiên địa ầm vang, dường như là cả lôi đình đều bị đánh tan! Dù là tinh không, thiên địa, hết thảy vạn vật tồn tại trong nháy mắt đều sụp đổ, hóa thành hư vô. Cũng trong hư vô này, Vương Lâm mất đi tâm thần, cả người bị cỗ lực lượng này đánh sâu vào, lâm vào mê mang.
 
Cũng không biết trải qua bao lâu, mười năm, trăm năm, ngàn năm, mười vạn năm.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...