Tiên Nghịch

Chương 1286: Viêm hỏa dị tinh 


Chương trước Chương tiếp

Chung Đại Hồng hung ác nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, hung hăng gật đầu, cười hung dữ, cắn răng nói:
 
- Không sai, chính là hắn!
 
Sắc mặt nam ử trung niên trong nháy mắt tái nhợt. Hắn hầu như không chút do dự, thân thể lùi vụt lại phía sai, hai tay vung len bắt quyết. Lập tức tộc ấn hình bọ cạp ở mi tâm liền nhúc nhích, dường như là sống vậy, tỏa ánh sáng yêu dị.
 
Ngay trong tích tắc này, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh điểm một ngón tay về phía trước. Một chỉ này điểm ra, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, từng đợt tiếng sấm rền vang kinh thiên động địa. Trên bầu trời này đột nhiên xuất hiện vô tận lôi vân.
 
Theo ngón tay Vương Lâm hạ xuống, trong nháy mắt khi nam tử trung niên vừa lui lại từ trên bầu tời đánh thẳng xuống vào đầu hắn.
 
Một luồng lực lượng mang tính hủy diệt lập tức từ thiên linh cái của nam tử trung niên này ầm ầm tràn vào cơ thể. Trong tiếng sấm động, thân thể người này truyền ra tiếng nổ bang bang, da thịt tan nát, xương cốt vỡ vụn, nguyên thần trực tiếp bị diệt vong!
 
Tiếng sấm trôi đi, nam tử trung niên này biến mất không còn dất vết, dường như chưa từng tồn tại trên đời vậy.
 
Tiếng sấm tắt dần, bốn phía trong thời gian ngắn vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt đông đảo tu sĩ vừa thoát khỏi thành trì bị tàn phá này đều lộ ra vẻ vô cùng sợ, nhìn về phía Vương Lâm với vẻ mặt kinh hãi.
 
Nâng tay phong vân biến động, lôi đình giáng xuống trực tiếp đánh cho một tu sĩ Âm hư hình thần cầu diệt, không để lại nửa điểm dấu vết. Loại thần thông này đủ để kinh thiên động địa, chấn kinh tâm thần tất cả tu sĩ tại đây, tạo nên sóng gió ngập trời!
 
Sắc mặt lão giả khô gầy đang bị giam cầm lại càng tái nhợt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng hẳn, ngơ ngác nhìn moi chuyện, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi không thể tưởng tượng nổi.
 
Ngay cả Chung Đại Hồng thân thể cũng run lên. Hắn ở Thiểm Lôi Tộc tuy đã chứng kiến Vương Lâm phát uy nhưng lúc này khi một lần nữa chứng kiến vẫn có cảm giác sự cường đại của Vương Lâm là không thể đoán nổi.
 
Thần sắc Vương Lâm không có nửa điểm biến hóa. Kể cả lúc này hắn đang bị truy sát, tạm thời phải tránh né ở nơi này, nếu là người khác thì sẽ cố gắng nhẫn nhịn, khó có khả năng dễ dàng ra tay.
 
Nhưng Vương Lâm tu vi thông thiên, cả đời trả qua quá nhiều gian khổ, nhiều lần trải qua sống chết rồi. Cho dù là bị kẻ truy sát phát hiện mấy lần thì đã sao? Cho dù là có khiến kẻ địch cường đại tới thì cũng không phải bởi vậy mà khi người của mình bị đả thương, Vương Lâm lại không hỏi tới!
 
Cũng giống như lời của hắn trước kia: Ngươi có thể nhịn nhưng ta thì không!
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...