Luồng sấm sét bất diệt ầm ầm đuổi theo rồi đập lên mảng lưới ánh sáng, khoảnh khắc này những tiếng nổ dữ dội điên cuồng vang vọng khắp đất trời bảy trăm vạn thiên địa. Lúc này mảng lưới ánh sáng lập tức lóe lên và run rẩy, sau đó lại ầm ầm tan vỡ.
Khoảnh khắc khi mảng lưới tan vỡ thì tất cả tộc nhân Thiểm Lôi Tộc tồn tại trong bảy trăm vạn thiên địa lập tức thất khiếu chảy máu, tất cả đều bị sấm sét bao phủ, ầm ầm tử vong.
Sau khi Vương Lâm rời đi thì Tán Linh Thượng Nhân âm thầm ra tay bắt lấy tất cả tộc nhân Thiểm Lôi Tộc trong bảy trăm vạn thiên địa. Hắn không giết chết đám người này mà phong ấn từng tên, dùng thân thể bọn họ để tạo thành mảng lưới ánh sáng phòng hộ và chịu lực.
Lúc này mảng lưới ánh sáng tan vỡ, tất cả tộc nhân Thiểm Lôi Tộc đều thét lên một tiếng thê lương mà chết.
Luồng sấm sét bất diệt cũng chấn động, nhưng mảng lưới ánh sáng phòng hộ cũng rất mạnh nên làm cho luồng sấm sét này tiêu tán rất nhiều. Khoảnh khắc khi luồng sấm sét còn muốn đuổi theo Vương Lâm thì tinh không phía trước lập tức có một hình ảnh hư ảo vội vàng phóng ra.
Tán Linh Thượng Nhân tiến ra một bước từ trong hư vô, trong mắt lộ ra những luồng ánh sáng kỳ dị, hắn nâng tay phải lên chụp lấy luồng sấm sét bất diệt.
Những âm thanh ầm ầm lại nổ lên kinh thiên, y phục toàn thân Tán Linh Thượng Nhân lập tức vang lên những tiếng phần phật. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng luồng sấm sét bất diệt vẫn bị hắn giữ chặt, luồng sấm sét này nhanh chóng tiêu tán nhưng không tan vỡ.
Vương Lâm không tiếp tục lui về sau, hắn lóe lên, tay phải nắm lại rồi đánh thẳng về tinh không phía trước không chút do dự. Tia chớp bản nguyên trong mắt phải Vương Lâm lại phóng lớn lên hóa thành một mảnh điện quang khuếch tán về bốn phía.
Tán Linh Thượng Nhân lại quát khẽ một tiếng rồi nắm chặt tay lại làm cho luồng sấm sét bất diệt tiêu tán thêm rất nhiều. Khoảnh khắc khi hắn buông tay thì một quyền của Vương Lâm đã phóng đến ầm ầm, đồng thời còn có cả lực lôi bổn nguyên bùng ra, tất cả phóng xuống luồng sấm sét bất diệt.
Những tiếng nổ tung trời vang lên, dưới những đòn tấn công của hai người Vương Lâm và Tán Linh Thượng Nhân thì luồng sấm sét bất diệt tan vỡ ầm ầm.
Một luồng lực lượng trùng kích bùng ra làm Vương Lâm và Tán Linh Thượng Nhân phải đồng loạt lui về phía sau tránh né. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, khoảnh khắc khi hai người lui về phía sau thì hình bóng đại trưởng lão Thiêm Lôi Tộc đã hiện ra cách đó không xa.
Đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc vừa mới xuất hiện thì vẻ mặt biến đổi lớn.
" Đây là bảy trăm vạn thiên địa! "
Khi đại trưởng lão nhìn thấy Tán Linh Thượng Nhân thì hai mắt đột nhiên co rút lại rất nhiều.
- Đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc ngươi còn nhớ ta chứ?
Tán Linh Thượng Nhân nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, hắn chầm rãi mở miệng.
Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, với tâm trí của hắn thì lúc này nháy mắt đã hiểu rõ tất cả. Vương Lâm dụ mình đến đây vì sợ dẫn đến hoài nghi mà triển khai một trận chiến, khoảnh khắc quyết định là khi tiến vào bảy trăm vạn thiên địa, vì vậy mình bùng lên sát khí mà truy đuổi đến đây.
Khi mình tiến vào bảy trăm vạn thiên địa thì đối phương đã chuẩn bị sẵn một bẫy sát kiếp. Nhưng tu vị của đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc hắn đã thông thiên, rất gần với Đệ Tam Bộ đại năng, dù biết đối phương dám đưa mình tới thì chắc chắn phải có chỗ dựa, nhưng đại trưởng lão hắn vẫn không kinh hoàng. Hắn đảo mắt nhìn về phía Tán Linh Thượng Nhân, cặp lông mày khẽ nhăn lại.
- Là ngươi! Năm xưa chỉ là loại kiến hôi, nếu không phải ta buông tay thì ngươi đã sớm chết dưới thiên kiếp.
Mặc dù vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc đã giống như muốn chiến đấu, nhưng tâm thần lại cực kỳ hãi hùng. Hắn nhận ra đối phương, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ trong bảy trăm vạn thiên địa lại xuất hiện một loại người với tu vị khủng bố như vậy, hơn nữa toàn bộ Thiểm Lôi Tộc lại không có bất kỳ phát hiện nào.
Loại chuyện này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc, càng làm cho hắn cảm thấy không thể ngờ. Nhưng lúc này khi phát hiện ra thì hắn nhất định phải giết chết đối phương.
Tán Linh Thượng Nhân cười lên ha hả, trong mắt lộ ra oán hận ngập trời, hắn nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc rồi mở miệng nói:
- Ta còn sống được đến ngày hôm nay chính là muốn mở toang thiên địa này, hủy diệt đám Thiểm Lôi Tộc tự gọi mình là Tiên giới, giết sạch các ngươi.
Đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc cười lạnh, thân thể hắn chợt lóe, tay phải vung lên rồi quét ngang về phía trước, trong miệng truyền ra giọng nói lạnh lùng:
- Không biết tự lượng sức, dù hai người các ngươi liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của lão phu.
Khoảnh khắc khi tay phải đại trưởng lão Thiểm Lôi Tộc quét ngang thì những luồng sấm sét vô tận chợt huyễn hóa ra bên ngoài thân thể, sau đó tạo thành rất nhiều lôi cầu. Tất cả đều ầm ầm phóng về phía Vương Lâm và Tán Linh.
Tán Linh Thượng Nhân nở nụ cười ác độc, vẻ mặt bùng lên sự hưng phấn và điên cuồng đến mức cực hạn. Hắn đã nhịn rất nhiều năm, áp chế rất nhiều năm, tồn tại rất nhiều năm, cuối cùng ngày hôm nay, đúng vào lúc này hắn đã có cơ hội bùng phát.
Tán Linh Thượng Nhân có mối hận khắc cốt ghi tâm với Tiên Giới hư ảo, mối hận với Thiểm Lôi Tộc làm hắn phải ngửa mặt lên trời cười một tiếng thê lương.
- Hôm nay, Tán Linh ta sẽ báo thù cho đời đời kiếp kiếp bộ tộc bảy trăm vạn thiên địa chết dưới tay Thiểm Lôi Tộc ngươi, ta muốn giết tiên!
Tán Linh cười lên ha hả rồi tiến về phía trước từng bước, hai tay bấm pháp quyết rồi chỉ xuống dưới, sau đó mở rộng ra bên ngoài.