Đám tu sĩ không dám đi gần lại sương mù xanh mà lựa chọ phương pháp phi hành ở vị trí trung tâm khe nứt, giống như sợ sương mù sẽ thò ra một bàn tay kéo mình vào vậy. Dù không phải là lần đầu tiên Chung Đại Hồng đến Lôi Tinh Điện, nhưng sau khi tiến vào trong khe nứt thì hắn liên tục kinh hoàng, cẩn thận phóng về phía trước. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại chuyển lên đám sương mù xanh.
Sương mù này trong mắt người khác thì rất đáng sợ và khó lường nhưng đối với Vương Lâm thì lại không thể sinh ra một chút cảm giác sợ hãi nào.
- Sương mù này rất có thể… Dưới ánh mắt Vương Lâm, hắn đã nhìn thấy sương mù này không phải hoàn toàn là sương mù mà lại tràn đầy sấm sét, rõ ràng bị người ta dùng thuật đại thần thông hút ra từ trong Lôi vực, sau đó lại bóp nát ra thành sương mù, lại thêm vào vài thần thông đặc biệt để tạo ra một vòng phòng hộ.