Thông qua câu chuyện của đám người Tang Mộc Nhai, Vương Lâm đã hiểu rõ đôi chút về phương viên trăm dặm quanh đây. Tu Ma hải có rất nhiều các môn phái lớn nhỏ khác nhau, Đấu Tà phái là một trong số đó.
Bên trong môn phái này người có tu vi cao nhất chính là chưởng môn Lưu Sâm, cũng là sư tổ của Tang Mộc Nhai. Hắn có tu vi Kết Đan trung kỳ đỉnh phong, ở trong Tu Ma hải cũng có một chút danh khí.
Bên ngoài Tu Ma hải, tư nguyên cằn cỗi, linh mạch cũng thưa thớt, dựa theo tình huống này có rất ít Nguyên Anh kỳ cao thủ nguyện ý lưu lại nơi này, bọn họ đại bộ phận đều ở giữa Tu Ma hải.
Trừ nơi đó ra, Vương Lâm ở bên ngoài rìa Tu Ma hải cơ hồ không phát hiện ra xương cốt của ma thú nào. Linh thú cường đại đều ở sâu trong trung tâm Tu ma hải, rất ít khi chạy ra ngoài rìa. Mặc dù có một số ngoại lệ nhưng cũng không phải những ma tu bên ngoài này có thể chặn giết.
Bất quá, cuối cùng Vương Lâm đã có được tin tức quan trọng, trong phương viên trăm dặm nơi đây có một trong ba hiểm địa, chính là Thi Cốc. Bên trong Thi Cốc không có ít xương ma thú, các môn phái ở xung quanh đây đi tìm tài liệu xương thú thường thường sẽ tới nơi này.