Sương mù từ bên trong thân thể sụp đổ của lão già tản ra, trong lúc nhúc nhích lộ ra thân ảnh Vương Lâm. Sắc mặt hắn hồng hào, trên mi tâm mơ hồ có một tia màu đen lượn lờ.
Sau khi hắn hiện thân không hề dừng lại, mà thân thể nhoáng một cái nhảy vào tu chân tinh này. Nhưng nơi hắn đi qua, hễ là tu sĩ đều bị sương đen chui vào cơ thể, trong tiếng kêu thê thảm thân thể héo rũ, máu thịt toàn thân tiêu tan bị Vương Lâm đi qua hấp thụ.
Một lát sau, trên toàn bộ tu chân tinh này, tất cả những tu sĩ ngoại giới gần như toàn bộ bị tiêu diệt, đám sương đen phát tán ra ở bên ngoài thân thể Vương Lâm ngợp trời, hình thành lửa ma. Hắn bay giữa không trung, tay tráu giơ lên hướng xuống mặt đất hung hăn tung một trảo - Trừu tinh hồn lực!
Ầm một tiếng, toàn bộ tu chân tinh này bắt đầu run lên. từng trận khí tức tang thương điên cuồng lao ra, giống như thức tỉnh sau một giấc ngủ sau.
Từng đạo khói trắng từ bên trong tu chân tinh không nhưng tản ra, bay thẳng đến tay trái của Vương Lâm. Ở trong tay hắn hình thành một đám khí như bông to bằng nắm tay.
Bên trong đám khói mờ ảo kia như là ẩn chứa tinh không.