Nhớ tới cảnh một biển Hỏa linh thú đuổi giết, trong đầu Vương Lâm cảm giác tê dại. Trong lòng hắn lập tức đưa ra một quyết định, phải nhanh
chóng lấy được bản đồ. Về phần Thiên Ly đan thì để một thời gian nữa cũng được.
Nghĩ tới đây Vương Lâm cau mày. Cướp tấm bản đồ đang ở trong tay Phượng Loan, chẳng bằng ra ngoài giết đủ một trăm năm mười người còn hơn. Suy nghĩ một chút, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng đã có chủ ý.
Thần thức của hắn thoáng động, trong đầu hắn liền hiện lên vị trí của hai người Dương Hùng và Lâm Đào. Lặng lẽ lui lại sau vài bước, hắn nhanh chóng bay về phía Dương Hùng.
Dương Hùng là một trong số những đệ tử của Chiến Thần điện được lưu lại để tuần tra ngọn núi. Hắn không hề dám lơi lỏng, hết sức cảnh giác, quan sát khắp nơi. Tuy nhiên, hai mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi. Mới vừa rồi có một nguyên anh bị mất thân thể vừa mới bay qua. Dương Hùng có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra.
Cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, Dương Hùng thầm than một tiếng, đang định đi về hướng Tây Bắc để dò xét. Bất chợt tâm thần của hắn máy động, liền thay đổi phương hướng đi về phía khu rừng. Sau khi, vào đến trong rừng, hắn nhìn quanh một chút rồi cung kính nói:
- Dương Hùng tham kiến chủ nhân.
Vương Lâm từ sau một thân cây xuất hiện. Hắn nhìn Dương Hùng một chút rồi nói:
- Chu Tử Hồng ở đâu?
Mặc dù trong lòng rất thắc mắc nhưng Dương Hùng cũng không hỏi. Suy nghĩ một chút, hắn nói:
- Ta nhớ là Chu sư muội được xếp trong phân đội ba, nhóm thứ tư. Còn vị trí cụ thể ở đâu thì không rõ lắm.
Vương Lâm liếc mắt nhìn Dương Hùng mấy lần rồi nói:
- Bản mệnh tinh phách của Chu Tử Hồng ta đã trả lại.
Thân thể Dương Hùng khẽ run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm như muốn nói cái gì đó.
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách bâng quơ:
- Nếu ngươi có thể làm cho Chu Tử Hồng tới đây, ta sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết cho người.
Hai mắt Dương Hùng lập tức đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng nói:
- Chủ nhân nói có thật không?
Vương Lâm nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Dương Hùng không nói tiếng nào, lấy ra một cái ngọc giản, áp vào trán, nói cái gì đó. Sau khi, ngọc giản lóe lên vài đạo ánh sáng, Dương Hùng liền tung nó lên trên không, ngọc giản liền biến mất.
Sau khoảng một nén nhang, từ xa có tiếng phi kiếm lướt gió vọng đến.
Ngay sau đó, một nữ tử có bờ môi chín mọng từ trên cao hạ xuống. Người đó chính là Chu Tử Hồng.