Ngay khi nước mắt Lý Thiến Mai chảy xuống, hai mắt mở ra nhìn về nơi truyền ra tiếng kêu, ở bên ngoài đạo lam quang trên thân thể nàng, hư ảnh chiếc roi rất lớn kia ầm ầm tới gần, hung hăng quất lên trên đạo lam quang.
Lam quang chấn động, tan biến trong chốc lát, lập tức liền có một vài con mãnh thú rít gào lao tới, hướng thẳng đến Lý Thiến Mai.
Tiếng ầm ầm vang vọng, hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang mạnh mẽ, xoay người quắc mắt nhìn về phía xa xa. Hắn không nhìn thấy tình hình ở nơi đó, nhưng có thể cảm nhận được ở nơi đó có thần thông dao động.
Ở nơi đó, trong sự dao động của thần thông, có một khí tức mà hắn rất quen thuộc, khí tức này chính là Lý Thiến Mai.
Tâm thần Vương Lâm chấn động, không chút do dự hướng thẳng đến chỗ thần thông dao động kia điên cuồng lao tới. Vô số mãnh thú ở bốn phía lại không ngừng vọt tới, Vương Lâm gì mắt đỏ bừng, hai tay bấm quyết vung lên, thiên địa nguyên lực đột nhiên ngưng tụ, tạo nên một tiếng nổ ầm ầm, vang vọng giữa trời đất.