Vương Lâm cũng không có thời gian suy nghĩ đến tình cảnh bất ngờ này, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của giọt máu dung nhập vào trong nguyên thần đang nhanh chóng tiêu tán khi thân thể trọng sinh.
Sợ rằng sẽ không bao lâu nữa lực lượng của giọt máu sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhưng Vương Lâm cũng chẳng thèm quan tâm đến những vấn đề này, thân thể hắn được ngưng tụ lại thì những ý niệm điên cuồng lại bao phủ khắp toàn thân. Hắn nhìn chằm chằm vào Thủy Đạo Tử, thân thể lại tiếp tục phóng thẳng về phía trước.
Khi Vương Lâm phóng ra, thân thể biến hóa ầm ầm, lại tiếp tục hóa thành một Cổ Thần cao mấy trăm trượng. Sáu tinh điểm trên mi tâm hắn vẫn xoay tròn, quy tắc chi tinh do ý cảnh hóa thành cũng chuyển động trên mi tâm, nếu nhìn thoáng qua thì giống như một Cổ Thần thất tinh.
Khí tức điên cuồng bùng ra từ trong thân thể Cổ Thần, khoảnh khắc này Vương Lâm giống như đã thôn phệ rất nhiều Thăng Tiên Quả, hắn đã điên cuồng.
Hắn không thể chết, tuyệt đối không thể chết, hắn muốn giết tất cả sinh linh trước mặt, cũng không tiếc phải trả giá.
- Grào!