Biến đổi này làm cho Vương Lâm bất ngờ, hơn nữa cũng cảm thất khó hiểu, hắn mơ hồ sinh ra ý nghĩ bất an:
- Con đường sống được thôi diễn ra có liên quan đến ngọc bọi, nhưng lúc này ngọc bội và Thiên Nghịch đều biến mất, vậy sao mà hóa giải được?
Vương Lâm cau mày, thân thể hắn lóe lên rồi tiến về Quy Nguyên Tông.
Đám người Lữ Yên Phỉ đang đợi Vương Lâm trong Quy Nguyên Tông, sau khi thấy Vương Lâm thì bọn họ lập tức kêu lên cung kính, nhưng trong lòng Vương Lâm lúc này đang bùng lên những con sóng dữ, hắn chỉ khẽ gật đầu.
Ngọc giản Lưu Kim Bưu đưa đến Quy Nguyên Tông lúc này đã trở thành vật tầm thường, cũng không còn bùng ra khí tức Toái Niết. Ngọc giản này thực tế lại rất đơn giản, Lưu Kim Bưu thông qua con rết trong ngọc bội để làm ra chúng. Sau khi hoàn toàn xác định ngọc giản có tu vi Toái Niết, lão sử dụng nó mới không lộ ra sơ hở.
Lúc này tám con rết đều đã chết sạch, khí tức này cũng tiêu tán, ngọc giản trở thành vật cực kỳ tầm thường.
- Sư thúc tổ, lúc này toàn bộ Quy Nguyên Tông đã thu xếp xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Lữ Yên Phỉ nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói.
Vương Lâm trầm tư, hắn nhìn thoáng qua Quy Nguyên Tông, nơi đây hắn có chút cảm tình, hắn đã ở đây khi vượt qua khoảng thời gian đầu tiên khi đến Vân Hải, cũng có một thân phận trong Vân Hải.
- Các ngươi cứ đi trước, ta còn có việc phải xử lý. Sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đi đến tinh vực cấp bảy tìm các ngươi.
Vương Lâm trở nên trầm tư rồi chậm rãi mở miệng.
Trong mắt Lữ Yên Phỉ bùng lên vẻ mất mát, nhưng nàng cũng biết với tu vi của Vương Lâm thì không thể dừng lại lâu ở một môn phái nho nhỏ như Quy Nguyên Tông, tất nhiên hắn phải đi. Nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại đi nhanh như vậy.
Lữ Yên Phỉ cắn môi dưới, nàng khẽ khom người về phía Vương Lâm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lời nói lại không thể ra khỏi miệng mà hóa thành thở dài sâu kín. Nàng mang tất cả đệ tử tông phái Quy Nguyên Tông bước vào trong trận pháp rồi rời khỏi đây. Trước khi đi mỗi người đệ tử Quy Nguyên Tông đều hướng về phía Vương Lâm cúi đầu.