Loại trầm mặc này khác hẳn với Lý Thiến Mai, nhưng cũng không thể nói rõ xem khác nhau ở điểm nào, giống như trong đời Vương Lâm ngoài Lý Mộ Uyển ra vẫn luôn tồn tại một người tên là Liễu Mi, nhưng hình bóng của Mộc Băng Mi lúc này cũng đi theo.
Chu Tước Tinh là như vậy. La Thiên tinh vực cũng là như vậy. lúc này đến Vân Hải cũng như vậy. Trong lúc trầm mặc thì Mộc Băng Mi cúi đầu, nàng khẽ cất bước tiến qua khe nứt không gian cánh cửa, nàng đi vào trong đình viện, đi đến bão cỏ cách người Vương Lâm vài trượng.
- Không ngờ có thể gặp lại huynh ở đây!
Mộc Băng Mi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nàng khẽ mở miệng, giọng nói của nàng hơi run rẩy. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn thu hồi ánh mắt chuyển lên người Mộc Băng Mi, cái nhìn đã không còn phức tạo như trước, thay vào đó chính là cái nhìn về phía một người bạn khá xa lạ.
- Mọi chuyện trên thế gian phần lớn đều rất khó giải thích!