Nữ tử đó đúng là người mà Mã Lương vẫn thầm nhớ từ lâu. Ngay cả khi sống trong chiến trường ngoại vực, hắn cũng không quên được tiểu sư muội Từ Tư của mình.
Đến nơi, nàng vái chào Thanh Huyền một cái, sau đó lạnh nhạt nhìn Vương Lâm. Đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, lạnh lùng nói:
- Ác đồ nơi nào dám giả mạo người của Chiến Thần điện chúng ta? Thanh Huyền sư huynh! Hãy trợ giúp ta chém chết kẻ này. - Dứt lời, nàng vỗ nhẹ vào túi trữ vật. Một cây hắc châm dài hai tấc xuất hiện trong tay. Nàng phất nhẹ cổ tay một cái, ném thẳng hắc châm về phía Vương Lâm.
Kích thước của hắc châm tăng nhanh, kéo theo một đám bụi mỏng, hóa thành một trận gió đen bắn về phía Vương Lâm.
Thanh Huyền ngẩn người, nhưng vẫn chưa ra tay mà lui lại sau vài bước. Lạnh lùng nhìn Vương Lâm, không nói tiếng nào.
Nét mặt Vương Lâm vẫn bình thản, trong lòng có chút châm chọc. Hắn vung tay áo, hóa ra một bàn tay vô hình, chộp lấy cây hắc châm một cách dễ dàng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng xóa bỏ thần thức trên hắc châm rồi cho vào trong túi trữ vật.