Đám Văn Thú ở khắp bốn phía vẫn rất nhiều nhưng không tản ra mà cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Đặc biệt là Văn Vương rơi lên người Vương Lâm trên đỉnh cửa đá, cặp mắt lạnh lùng của nó chậm rãi đảo qua khắp bốn phía. Tất cả đám Văn Thú bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua đều trở nên cực kỳ cung kính.
Khi ánh mắt Vương Lâm rơi lên người Vương Lâm thì trở nên hoàn toàn khác biệt, vẻ lạnh lùng tiêu tán mà trở nên không muốn rời xa. Nó giống như một đứa bé không muốn rời xa cha mẹ mình. Thực tế thì Văn Vương trong lòng Vương Lâm cũng có một thân phận giống như vậy.
Bên cạnh Văn Vương có bốn Văn Thú đã đạt đến màu xanh đậm, đám này giống như đang bảo vệ, liên tục bay quanh. Một luồng khí tức có thể so sánh với tu sĩ Tịnh Niết đại viên mãn lập tức bùng ra từ trên người chúng.
Có thể nói được vẫn vương cầm đầu, một đám hơn năm nghìn con Văn Thú đã có quy mô rất lớn. Cũng vì điều này mà đám Văn Thú dần tiếp nhận sự tồn tại của Vương Lâm, nhưng nếu không có Văn Vương thì sự tiếp nhận này sẽ hoàn toàn tan vỡ.