Phương xa có một tinh cầu bỏ hoang, trên tinh cầu này không có bất kỳ luồng hào quang nào, cũng không có sinh cơ mà chỉ được bao phủ bẳng tử khí. Nơi đây giống như một lão già cực kỳ suy yếu đang vùng vẫy thở dốc, nhưng luồng khí kẻ này thở ra lại nồng nặc tử khí. Nhưng lúc này trên tinh cầu bỏ hoang này lại có một người đang ngồi.
Nếu có bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy tình cảnh này thì tâm thần chắc chắn sẽ chấn động, trong đầu sẽ trở nên trống rỗng. Kẻ nào cũng sẽ cho rằng mình đã hoa mắt, là ảo giác mà ngay cả trong giấc mộng cũng không thể nghĩ ra được.
Thân thể người này to như vài cảm nhận được dấu vết của năm tháng, giống như hắn cùng tồn tại thiên địa. Tinh không thiên địa này đã tồn tại quá lâu, đã lâu đến mức ngay cả chính hắn cũng không thể nhớ rõ từ thời đại nào.