Căn bản là Vương Lâm không cần điều khiển mà vòng xoáy đột nhiên truyền ra một lực hút khó thể tưởng tượng, lực hút này cuốn quanh tâm thần hắn rồi kéo thẳng vào bên trong, càng ngày càng sâu, càng lúc càng sâu.
Vương Lâm giống như một con thuyền cô độc giữa vòng vây sóng dữ, tâm thần hắn liên tục bị lực hút cuốn thẳng vào bên trong giống như đi xuyên qua thời gian, giống như đang trở về những năm tháng mà hắn chưa từng được tiếp xúc.
Trong đầu liên tục vang vọng những âm thanh ầm ầm và càng ngày càng dữ dội. Lúc này nếu có người đứng ngoài động phủ nhìn vào thì sẽ thấy thân thể Vương Lâm đang run lên dữ dội, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Tay phải Vương Lâm run rẩy càng thêm dữ dội, nhưng lại dính chặt vào trên nửa bộ hài cốt. Mà nửa bộ hài cốt đột nhiên bùng ra kim quang, nhưng khoảnh khắc khi kim quang bùng ra thì kinh văn lại tỏa ra hắc quang cố gắng áp chế kim quang, hai luồng sáng đang bắt đầu thôn phệ lẫn nhau.