Vẻ mặt Thương Tùng Tử nháy mắt đã trở lại như thường, lão cười lạnh một tiếng rồi nắm chặt bình ngọc trong tay phải. Vật này không thể đặt vào không gian trữ vật chứ nếu không đã sớm bị lão cất vào rồi.
Thương Tùng Tử cũng không muốn cũng lão bà áo xanh nói nhảm, lão chỉ dựa vào tu vi hùng mạnh của mình. Tuy trong lòng vẫn còn khiếp sợ Tụ Âm Quy Cổ Thuật, nhưng Thương Tùng Tử cũng có lòng tin rời khỏi nơi đây.
Lúc này Thương Tùng Tử vung một trảo tay phải lên hư không, trước mặt đột nhiên lóe lên một vùng kim quang. Sau khi kim quang xuất hiện thì huyễn hóa ra hàng vạn phi kiếm, Thương Tùng Tử điểm ra một chỉ, tất cả phi kiếm đồnh loạt phóng thẳng về phía lão bà áo xanh.
Đúng lúc này Thương Tùng Tử lập tức vỗ tay phải lên trán, một luồng sáng đỏ rực từ trên thiên linh bay ra. Luồng sáng đỏ này chính là một nguyên anh hình người khá nhỏ, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện được vật này tuyệt đối không phải là nguyên anh.
Kẻ có thân hình nhỏ xíu này rống lên một tiếng cực kỳ thê lương, hắn cuốn lấy huyết quang rồi phóng theo sau lưới kiếm về phía lão bà áo xanh.