Hai chiến hông này có thể nói là ngoại trừ chút lực bản nguyên còn sót trên mi tâm chính là thần thông mạnh nhất mà Vương Lâm làm ra, đồng thời lại phối hợp với một đòn sát thủ của Thiết Kiếm, có thể nói hắn đã tung ra toàn lực.
Dù sao Vương Lâm lần này cũng không thể so sánh với một Vương Lâm năm xưa ở trong tiên phủ có thân thể đỉnh phong của bản tôn, không sợ hãi trước bất kỳ đòn tấn công bằng thần thông nào. Vương Lâm lúc đó lại có lực lượng vô tận của Cổ Thần, chỉ cần tung ra một quyền là có thể sinh ra uy lực làm kinh thiên động địa. Lúc này hắn cũng không có cơ hội thi triển thần thông Tàn Dạ, thậm chí ngay cả cái khiên ánh sáng năm xưa cũng đã tan vỡ trong tiên phủ, cũng không có thần thông Mộng Hồi Viễn Cổ của Cổ Thần Bát Tinh để bảo vệ tính mạng. Lúc này chỉ có một phân thân tu đạo của Vương Lâm, nên muốn giết tu sĩ Toái Niết thì cực kỳ khó khăn.
Đặc biệt là lúc này đùi phải của Vương Lâm đã máu thịt mơ hồ, bị một luồng bạch quang thần thông của Tiền Quý Chung xuyên qua. Lại có một luồng nguyên lực ẩn chứa pháp tắc thiên địa nào đó của tu vi Toái Niết đang tàn phá trong cơ thể Vương Lâm.
Nếu không phải trên nguyên thần Vương Lâm có bì giáp của Cổ Thần bảo vệ thì chắc chắn đã bị tan vỡ rồi. May mà giờ phút này thân thể của Vương Lâm cũng không phải tầm thường, đã được lửa thiên điaụ luyện hóa trên Chu Tước Thánh Tông, ần chứa lực lượng quy tắc của lôi và hỏa.
Vì điều này mà Vương Lâm chỉ bị thương mà không chết dưới thần thông của Tiền Quý Chung. Tu sĩ Toái Niết mạnh mẽ thế nào, trên đường tu đạo Vương Lâm đã trải qua rất nhiều nguy hiểm nên biết được rất rõ.