Lần đầu đến Vân Hải, hết thảy đối với Vương Lâm đều rất xa lạ, hắn không biết chỗ của mình ở rốt cuộc là nơi nào. Bước trên đầm lầy, Vương Lâm trong lúc đi dần dần trở nên trầm tư.
Hắn di chuyển này là để né tránh Thác Sâm, với tu vi của Thác Sâm, để để phá vỡ bức tường ngăn cách hai giới, dường như giữa trời đất tinh không này, không có chỗ cho hắn có thể ẩn thân.
So với việc không ngừng trốn chạy, không bằng nhanh chóng đứng vững ở Vân hải này, đợi sau khi bổn tôn vượt qua tam tổn thất kiếp mới lại tiếp tục suy nghĩ cho tương lai… Vương Lâm nhìn hai chân ở dưới phần hông mình, thần sắc lộ ra vẻ lo âu.
Quan trọng nhất là phải có được thân phận là người của Vân Hải, chính thức gia nhập vào giới tu sĩ của Vân Hải này… Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn nước mưa từ trên trời rơi xuống. Giống như tuyết của Liên Minh có thể dung hợp được với mưa của Vân Hải, việc hắn muốn làm, chính là như vậy.