Đồng tử trong hai mắt hắn đã co rút lại, trở thành một điểm đen, gắt gao nhìn chằm chằm vào mãnh thú giống như một người to lớn c*̃ng đang nhìn chằm chằm lại hắn.
- Cát c*̀ng!
Vương Lâm dò lại kí ức c*̉a Cổ Thần Đồ Ti trong đầu, trong phút chốc liền dừng lại ở chổ sâu trong kí ức, nhận ra được mãnh thú trước mắt.
Ngay khi nhận ra được con thú này, mồ hôi lạnh toát ra trên trán Vương Lâm. Tu vi càng thâm sâu, đối với quy tắc c*̉a thiên địa càng thêm hiểu biết, lại ở trong tinh không này tiếp xúc rất nhiều, Vương Lâm dĩ nhiên hiểu được trong tinh không này, tu sĩ c*̃ng không phải là một bộ tộc mạnh nhất. Ngoài tu sĩ, còn có vài mãnh thú không thể tưởng tượng được.
Thậm chí, có một vài mãnh thú, mức độ hùng mạnh, cho dù là bát tinh Cổ Thần Đồ Ti c*̃ng không muốn trêu chọc! Ví như đàn Văn Thú năm đó, ví như một cảnh tượng khác trong kí ức Vương Lâm lúc này. Đó là cảnh tượng một tinh không đen tối như mực, ngay cả những tinh vân rực rỡ c*̃ng mơ hồ không rõ, dường như ở trong tinh không không thể chiếu rọi này, ở phía xa xa, có một tinh cầu màu tím.