Mộc Băng Mi cuối c*̀ng có đi thăm Vương Bình hay không, trong lòng nàng tự có quyết định, Vương Lâm c*̃ng không muốn suy đoán. Hắn xoay người rời đi, dường như đã có một tấm màn c*̉a thiên địa ngăn cách thế giới c*̉a hai người. Trận pháp mở ra, phảng phất hai thế giới này càng ngày càng xa, xa tới cho dù là trong giấc mộng c*̃ng không thể chạm tới.
Nếu nói như thế thì khoảng cách xa nhất trong thế gian này c*̃ng không phải sinh tử mà là sự lãng quên. Như vậy lúc này Vương Lâm và Mộc Băng Mi đang ở trong một khoảng cách mà so với khoảng cách xa nhất kia lại còn xa hơn nữa. Đó là không thể quên… Muốn quên đi nhưng lại không thể quên được, muốn tìm lại nhưng lại không biết làm sao để tìm. Chỉ còn lại năm tháng dài đằng đẵng, chớp mắt một cái đã là ngày tháng yên lặng, chảy xuôi dòng.
Mộc Băng Mi lẵng lặng đứng nhìn trận pháp mở ra, quang mang chói mắt, bóng người đang dần dần biến mất, nước mắt lại chảy dài. Nàng muốn gặp lại Vương Bình, muốn chạm vào thân thể hài tử một chút, muốn ôm nó vào lòng. Chỉ là nàng lại không thể… lại càng không dám.