Bên trong trận pháp, Thanh Lâm mở hai mắt, lộ ra vẻ tang thương của năm tháng, giờ phút này thoạt nhìn như thể là một lão nhân. mặc dù dung nhan của hắn vẫn là trung niên, nhưng ở trên người hắn, ngay khí thức tỉnh, lộ ra mùi vị mục nát nồng đậm.
Thanh Sương theo đó tỉnh lại, nhìn thoáng qua miệng vết thuơng trên cánh tay phải của mình, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, thân mình khẽ động đậy, dường như đã ngủ say rất lâu, nên khi vừa mới thức tỉnh thân thể vẫn còn chưa thích ứng được.
Vương Nham và Hồ Quyên trong lúc khoanh chân sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng mở hai mắt. Vương Nham ánh mắt lộ vẻ xúc động , lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính run rẩy nhìn Thanh Lâm.
Hồ Quyên cũng khẩn trương nhìn về phía Thanh Lâm đang ngồi dậy, cắn chặt môi dưới.
Thanh Lâm khẽ mỉm cười, cẩn thận nhìn thoáng qua hai phu thê ái đồ năm xưa, hạ giọng nói:
- Lâu nay các ngươi đã vất vả rồi.
- Sư tôn.