Phía xa xa còn có từng trận tiếng nổ ầm ì truyền tới, khiến cho tro bụi trên bầu trời như bị gió thổi, mơ hồ di động.
Ngoài những thứ đó thì Vũ Tiên giới là một không gian yên tĩnh.
Tiếng nói của Vương Lâm vang lên ở phía sau. Dù là trưởng lão của Thanh Long thánh tôgn lao ra nhanh nhất cũng lập tức dừng bước. Mọi người trong nháy mắt đều quay lại nhìn Vương Lâm.
- Chu Tước thánh hoàng đại nhân, người. người nghe thấy gì?
Một vị trưởng lão Thanh Long thánh tông tóc bạo phơ phơ trầm giọng nói.
Vương lâm cau mày, cẩn thận nghe lại thì tiếng kêu cứu vẫn vang lên bên tai, nức nở truyền tới. Hiển nhiên là tiếng kêu này ngoài hắn ra thì không còn ai có thể nghe thấy.
Tư Đồ Nam là người hiểu rõ Vương Lâm nhất , giờ phút này thấy hắn cau mày liền bình tĩnh nói:
- Không có tiếng nói nào cả.
- Vậy chắc là ảo giác , không sao.
Vương lâm lắc đầu, không nói tới việc này nữa.
Mấy vị trưởng lão Thanh Long thánh tông phía trước đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nữa mà bay tiếp về phía ngọn núi. Mọi người cũng theo sát phía sau.