Những chảo dầu sôi sùng sục, các loại thức ăn được xào nấu trong nồi. Còn đủ loại quà bánh ăn vặt khiến cho ngã tư đường này mỗi lúc sáng sớm lại vô cùng náo nhiệt.
Quán của Tằng Thủy Sơn bán chính là rượu. Đừng thấy bây giờ mới là sáng sớm nhưng rượu nhà bọn họ rõ ràng là lãnh đạm ngon miệng, sáng sớm uống chẳng những không say người mà ngược lại còn khiến thần thanh khí sảng, rất được người ta hoan nghênh.
Thủy Sơn năm nay đã năm mươi tuổi, cầm cái tẩu ngồn một bên nhìn mấy tiểu nhị không ngừng bận rộn, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn lộ ra nụ cười.
Một vị trung niên vừa mới uống xong một bầu rượu, quơ quơ bầu rượu trong tay, uống một hớp lớn, hướng về phía lão cười nói:
- Tằng thúc, rượu nhà thúc dạo này mùi vị không tốt như trước, có phải là dạo này bớt nguyên liệu không?
Lão Tằng trừng mắt, phun một ngụm khói, hừ một tiếng nói:
- Bậy bạ, nhà ta.
Không đợi lão Tằng nói xong, người trung niên kia liền cười nói: