Quyển sách này là cổ Tẩn ký sự. kia là Vũ Quốc Thần Phong truyện, quyển này là Viễn Cổ truyền thuyết. bên kia là Thải Liên Vật Ngữ...
Dư Tắc Thành chọn lựa một lúc. sau đó mua hai mươi ba quyển sách, vung tay lên ném cho tiểu nhị năm lượng bạc, sau đó nói:
- Tiền thừa không cẩn thối lại.
Sau đó hắn quay đầu rời khói trong tiếng cảm tạ rối rít của tên tiểu nhị. Đây từng là ước mơ của Dư Tắc Thành, trước kia ớ thư điếm hắn từng làm bộ mua sách để coi cọp một hồi, còn phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị của tiêu nhị. Khi đó Dư Tắc Thành đã có ào tường mình sẽ có một ngày như vậy. mua sách xong bò lại bạc. tự nhiên phóng khoáng nói không cân thối lại tiền thừa, sau đó ròi khói trong ánh mắt hâm mộ của tiểu nhị.
Hiện tại ước mơ này rổt cục đã thực hiện được, nhung hiện tại đã hoàn toàn khác với lúc trước, cũng không có cảm giác vui sướng như trong tưởng tượng.