Đây là một trận chiến vượt ngoài cảnh giới của những người còn lại.
Ngay khi Lâm Tịch chân thành nói với Trương Bình, tựa hồ có vô số ánh sáng và nguyên khí vô hình chảy vào trong người hắn, rồi lại hiển lộ ra ngoài. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy thân thể của hắn tựa hồ rất tinh khiết và quang minh, nhưng dưới chân của hắn lại vô cùng hắc ám, tựa như vô số đóa hoa màu đen đangg nở rộ.
Đôi mắt của Trương Bình đã biến thành màu đỏ tím, tựa hồ trong đấy có một ngọn lửa màu đỏ tím đang bùng cháy, nhưng thân thể và da thịt của hắn lại biến thành màu đen, tất cả làm nổi bật những mạch máu màu tím đang căng phồng dưới làn da.
Đôi mắt màu đỏ tím, da thịt đen nhánh, mạch máu màu tím bầm...những sắc màu trái ngược này tạo thành một lực hấp dẫn kỳ lạ đối với người nhìn, bất cứ ai cũng cảm thấy khó thở vô cùng.
Sau khi ném cây thương bằng kim loại đó đi, hắn không lập tức ra tay, mà nhìn Lâm Tịch nói:
- Không đen không trắng.
Lâm Tịch cười lên:
- Đêm tối khiến ánh mắt ta màu đen, nhưng t dùng nó để tìm kiếm quang minh.