Đây là một bầu trời màu xanh trong vắt vô cùng xinh đẹp, khắp vùng đất vĩnh viễn bị băng tuyết đóng băng như vậy luôn luôn có những hàn khí lạnh lẽo từ dưới mặt đất bốc lên không trung, tạo thành một loại không khí cô tịch vắng vẻ. Nhưng ngay khi Cát Tường phát ra tiếng kêu, Lâm Tịch thấp giọng hô lên một tiếng, ngay lập tức ở cuối đường chân trời khắp bốn phương, đột nhiên có những bóng ảnh như kiếm xông tới, khiến cho sự cô tịch ở đây bị đánh vỡ.
Trong tình huống ban ngày như vậy, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, đám người Lâm Tịch có thể nhìn thấy được trong phạm vi mấy trăm bước, thậm chí là những nơi xa hơn trên thần nguyên băng tuyết, loài yêu thú màu trắng hình dạng cự kiếm này đang điên cuồng xông tới.
Hai thanh phi kiếm từ trước người Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương bay ra ngoài, tất cả kiếm yêu đang xông vào phạm vi mấy trăm thước xung quanh đám người Lâm Tịch chợt dừng lại, biến thành những thi thể đứng sừng sững trong băng tuyết.