Gió nổi cuốn theo tuyết, bóng ảnh Lâm Tịch dần hiển lộ, nhưng Lam đại tiên sinh lại cảm thấy dường như người ngồi trong đó chính là Trương viện trưởng ngày xưa.
Trong tình huống bị ảo giác như vậy, ông ta hít thở một cách khó khăn, rồi đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi vô hình.
Tựa hồ có một loại uy hiếp trí mạng đã tới gần, nhưng ông ta cũng không rõ sự uy hiếp này đến từ nơi nào, cả người chỉ cảm thấy lạnh như băng.
Bóng ảnh của Lâm Tịch và Trương viện trưởng trong đầu hắn, cũng như đao quang kiếm ảnh đang giao tranh trước mặt đã biến mất, thay vào đó là thân hình trắng như tuyết của một cô gái.
Tuyết trắng xung quanh người hắn tựa hồ đã biến thành một chiếc áo ngủ bằng gấm đỏ như máu, ông ta nghe thấy tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng của mình, ông ta cũng cảm giác được bốn con Hỏa khôi ở bên cạnh mình bắt đầu thở dốc.
Nhưng ngay lúc này, Nam Cung Vị Ương bên cạnh Lâm Tịch lại đưa tay ra, nắm lấy trường kiếm của Lâm Tịch trong tay mình. Chỉ trong một tíc tắc, cả người nàng chấn động mạnh mẽ, tựa như đang bị xung lực tấn công. Ngay sau đó, hai bánh xe của chiếc xe ngựa phát ra tiếng vang răng rắc, đồng thời trường kiếm trong tay nàng hóa thành một luồng ánh sáng, đâm thẳng tới Lam đại tiên sinh.
Tất cả những hình ảnh điên dại trong đầu Lam đại tiên sinh hiện giờ tựa như đã dung hòa với một kiếm của Nam Cung Vị Ương.