Gió mùa hè ở vùng đất hoang vu luôn từ hướng đông nam thổi tới.
Nghịch hướng gió thổi, Lâm Tịch, Trì Tiểu Dạ và Nam Cung Vị Ương tiến vào nơi đây đã được hơn nửa tháng.
Vào lúc này, Lâm Tịch thấy cách đó không xa đã mơ hồ xuất hiện một lằn ranh rất rõ ràng đối với vùng đất hoang vu, đó là một đường màu xanh trông rất sáng ngời. Nghe Trì Tiểu Dạ nói, đó là rừng rậm nguyên thủy được tộc nhân của nàng gọi là rừng Cổ Yêu.
Nhìn thấy gia viên của mình ngày càng gần hơn, khuôn mặt của Trì Tiểu Dạ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng.
- Đây là cái gì?
Lâm Tịch chỉ tay vào một vật màu xanh biếc có hình dáng như lăng trụ, hỏi.
Cảnh tượng trước mắt thật sự quá rung động.