Là con người, tất nhiên phải chết.
Cho dù là mạnh mẽ như Thánh sư, cuối cùng cũng phải chết, trở thành bụi đất trên thế gian.
Nghĩ tới việc mình sẽ giống như bao đại nhân vật khác ở thế gian này, được ghi lại trong sử sách, xuất hiện trong những câu chuyện xưa được truyền lưu đi, tên Thánh sư Đại Mãng có bộ dáng như lão quan văn, nhưng thật ra là một người tu hành cung phụng trong hoàng cung Đường Tàng, ngoại trừ cảm thấy dễ dàng ra, còn có một phần hưng phấn và rung động không diễn tả được.
Trong buổi sáng sớm, chiếc xe ngựa vẫn đi về trước.
Nhưng trong đôi mắt đầy sự bình tĩnh của tên Thánh sư già nua này lại đột nhiên xuất hiện thần sắc khiếp sợ và không thể tin được.
Bởi vì sức mạng của lão ta chấn động, mà hai con ngựa khỏe mạnh đang kéo xe lập tức cảm thấy chiếc xe ngựa bỗng nhiên nặng nề vô cùng, không thể kéo đi được, miệng rên rỉ đến nỗi phun ra một chút bọt mép.
Trong những tia nắng sớm mai đầu thu, một thanh niên mặc trường bào Đại tế ti Vân Tần, lưng đeo một cái thùng lớn, chậm rãi bước tới chỗ hắn.
Đôi môi của tên Thánh sư Đại Mãng già nua khẽ mở ra, những nếp nhăn trên trán nhiều thêm vài phần.
Lão ta nhận ra được người trẻ tuổi này là ai.
Không chỉ cách ăn mặc của đối phương, còn có khí tức bất phàm do đối phương tỏa ra, khiến lão ta có thể khẳng định người thanh niên đang đi tới là Lâm Tịch.
Lâm Tịch chính là người lão ta muốn gặp.
Chỉ là lão ta còn chưa xuất hiện trong tầm nhìn của quân trinh sát Vân Tần, không lên tiếng thông báo mình tới đây, chưa nói đến việc mình muốn gặp ai, nhưng người mình cần gặp đã tự xuất hiện trước mặt mình. Mắt nhìn chằm chằm vào tên thanh niên đang trong gió thu lạnh lạnh chậm rãi đi tới chỗ mình, lão ta có cảm giác như mình đang rất muốn ăn thịt kho tàu, nhưng lão ta còn chưa kịp nói ước muốn này với ai, ngay lập tức đã có một người bưng một chén thịt kho tàu tới cho lão ta ăn.
Cảnh giác như vậy rất đặc biệt, không chân thật.