Trên cổng thành lăng Trụy Tinh, Lâm Tịch tỉnh lại.
Bởi vì khi trước quá mỏi mệt, mà sự mỏi mệt này phần lớn đến từ áp lực tinh thần và cảm xúc dao động, nên khi nhìn thấy doanh trướng to trên đầu mình, hắn nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn mơ hồ vén màn doanh trướng lên, thấy lăng Trụy Tinh đang chìm trong bóng đêm, thấy rất nhiều quân nhân Vân Tần từ trong các lều vải khác ra hành lễ với hắn trong sự chân thành và tôn kính. Sau đấy, hắn mới chợt nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhớ rằng mình đang ở trong một đại chiến có thể ảnh hưởng đến rất nhiều dân chúng ở các hành tỉnh sau hành tỉnh Nam Lăng.
Hắn thấy Cao Á Nam đang đứng tại một doanh trướng khác cách đấy không xa.
Sau khi đáp lễ lại với những quân nhân Vân Tần vừa hành lễ với mình, hắn đi tới bên cạnh nàng, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Cao Á Nam, nhẹ giọng hỏi:
- Ta ngủ rất lâu sao?
Cao Á Nam lắc đầu, nói;
- Không lâu, chỉ hơn nửa ngày thôi.
Lâm Tịch gật đầu, nhìn về đôi tay dính không ít máu, không thể coi là sạch sẽ nữa của mình.