Vào lúc bình thường, quân nhân Vân Tần chăm sóc ngựa thậm chí còn kỹ hơn cả mình. Không chỉ là chuẩn bị cỏ khô để chiến mã ăn lúc nửa đêm, thậm chí lúc nào cũng có vài quân sĩ thay phiên nhau trông coi, giúp chiến mã chà rửa lông, xua muỗi, tất cả là vì sợ gặp vấn đề lúc dùng chiến mã.
Trong quân đội, vào lúc khẩn trương, chiến mã chính là tính mạng của quân nhân.
Nếu như là lúc bình thường, Lý Khai Vân tất nhiên rất coi trọng các chiến mã của mình, thậm chí còn có cảm tình tốt với các chiến mã thường dùng. Nhưng vào lúc này, ngay khi lên lưng ngựa, việc đầu tiên hắn làm chính là quất roi vào trong thân ngựa.
Chiến mã bị đau, lập tức cảm giác được chủ nhân đang vội, liền liều mạng chạy nhanh tới trước.
Tiếng chân như sấm sét giữa trời xanh, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lui về sau, hiện giờ trong đầu Lý Khai Vân chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nếu như Lãnh Thu Ngữ có việc ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn sống nữa.
Đối với Lý Khai Vân hiện giờ, thời gian đã không còn chính xác nữa.
Tốc độ của chiến mã rất nhanh, nhưng mỗi một bước của chiến mã đối với Lý Khai Vân lại khá dài.
Hắn cũng không biết mình đã cưỡi ngựa bao lâu. Sau khi đổi sang một con ngựa khác, chạy thêm một quãng đường, hắn lập tức nhìn thấy một bãi chiến trường nhiều lá cờ bị xé nhỏ, binh khí xe ngựa bể tan tành, có rất nhiều cánh tay cánh chân bị chém rơi xuống đất...mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp không khí, vó ngựa thỉnh thoảng đạp lên một vũng máu tươi xen lẫn các thi thể không trọn vẹn. Khắp nơi là thi thể của quân nhân Vân Tần và quân nhân Đại Mãng chất chồng lên nhau, nhưng không nhìn thấy được một người đứng vững.
Lý Khai Vân run rẩy, lớn tiếng hô lên:
- Lãnh Thu Ngữ! Lãnh Thu Ngữ!
Âm thanh vang khắp chiến trường trống trải, nhưng không có tiếng đáp lại.