Trong mưa to bay tán loạn, đêm tối càng lúc càng đậm hơn, Lâm Tịch căn bản không thể cảm giác được luồng ánh sáng đen do Đại Hắc bắn ra rốt cuộc từ đâu bay tới.
Vô số phấn vụn màu đen phiêu tán rơi rụng, phấn vụn ngưng tụ chung một chỗ, càng lúc càng nhiều, tựa như có vô số con dơi màu đen đột nhiên bay ra ngoài ánh sáng.
Tại chỗ giao nhau giữa màu đen và màu trắng, vô số tia sáng màu trắng cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng tụ, tựa như có vô số viên kim cương tinh khiết rất nhỏ xuất hiện giữa không trung, mà mặt ngoài của mỗi viên kim cương đều ánh lên ánh sáng lóng lánh.
Cảnh tượng bây giờ rất đơn giản, chỉ là càng lúc càng có nhiêu viên kim cương lấp lánh như ánh sao bay trên không trung, càng ngày càng có nhiều con dơi màu đen bay lượn trong đêm đen, nhưng Lâm Tịch và đám người Cao Á Nam ở sau lưng Minh ca lại chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên rồi tắt, không hề cảm nhận được sức mạnh chấn động. Điều này cho thấy tất cả sức mạnh đánh về phía Minh ca và bọn họ, đều đã được Minh ca chặn lại một cách chính xác.
Đây là một loại chiến đấu trông rất đơn giản, nhưng sợ rằng đã vượt qua phạm vi Thánh giai.
Cho nên, khi tận mắt nhìn thấy những điều này, bất cứ ai cũng cảm thấy rung động.
Minh ca vẫn uy nghiêm, ngẩng đầu đứng vững. Thân thể nó rất nhỏ, nhưng được các ánh sáng lấp lánh kia bao bọc, trông nó lại càng ngày càng khổng lồ.
Sức mạnh trong bóng đêm dường như đang suy yếu, tất cả mưa bụi và đêm tối dần bị ánh sáng xua tan.
Nhưng trong nháy mắt này, trong trời đất đột nhiên xuất hiện một ánh sao rơi.