Đối với một Phong hành giả, bầu trời tối đen trước khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện luôn là một thời gian rất tốt để hoạt động.
Mà Lâm Tịch trước giờ không hề muốn tự mình suy đoán những vấn đề mà mình không biết rõ đáp án, ngược lại hắn còn rất thích dùng cách trực tiếp để biết hơn.
Đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn nhanh chóng giãn ra. Chiếc mặt nạ màu bạc hắn đeo lên khi trước để phòng ngừa muỗi hay sâu bọ trong bụi cỏ cũng được lấy xuống, sau khi điều chỉnh hơi thở của mình lại, hắn nhanh chóng co người xuống, dọc theo đồng ruộng này để tiến vào trấn Thiên Xuân.
Cuối bờ ruộng là một thôn xóm.
Trong thôn xóm do rất nhiều căn nhà san sát nhau tạo thành này, có một quân nhân Đại Mãng mặc áo lông màu xám tro đang ngồi yên trên một nóc nhà bằng cỏ.