Hứa Châm Ngôn đứng trong một căn nhà yên tĩnh của Hứa gia.
Căn nhà này chính là nơi phụ thân Ti giám Hình ti Hứa Thiên Vọng hắn đã từng nói chuyện với hắn mấy tháng trước.
Trong nhà có một cây lựu đã sinh trưởng nhiều năm, vô cùng cao lớn.
Lúc ấy các trái lựu trên cây lựu này còn chưa chín mộng, mà bây giờ tất cả quả đã chín rồi, nhưng lại không có ai ngắt lấy, nên các quả lựu đã từ màu hồng tươi mộng biến thành màu đen khô quắt.
Hứa Châm Ngôn nhìn cây lựu này thật lâu. Khi đấy, Hứa Thiên Vọng đã thể hiện sức mạnh trước mặt hắn, ăn một quả lựu còn chưa chín mộng, sau đấy không chút lưu tình mà đuổi hắn tới lăng Bích Lạc. Khi hắn bị bộ hạ Văn Nhân Thương Nguyệt đâm bị thương, nhiều lần nằm ngủ gặp ác mộng, hắn đều nhìn thấy hình ảnh Hứa Thiên Vọng ăn quả lựu còn sống, sau đấy sẽ có một vệt nước màu đỏ sềnh sệch từ khóe miệng ông ta chảy ra ngoài, trông như tủy não người vậy.
Khi đó hắn cảm thấy rất sợ hãi, nhưng hiện giờ, khi nhìn cây lựu này, ánh mắt của hắn lại phát ra ánh sáng lạnh lẽo người thường khó phát hiện được, đồng thời hắn đã nghĩ thông được nhiều việc.