Nghe Lâm Tịch nói xong, lúc này An phó giáo sư mới để quyển sách trong tay xuống, xoay đầu qua một bên nhìn hắn, nói:
- Nếu đã như thế, bắt đầu từ ngày mai ngươi có thể tới đây.
Cảm thấy An phó giáo sư không có ý "tiễn khách" ngay lập tức, Lâm Tịch biết điều gật đầu đáp lễ, đồng thời quan sát cách bài bố của phòng thuốc này.
Xung quanh phòng chất đầy thư tịch, sách và các bình lọ ngâm những rể cây kỳ lạ, để ý kỹ thì hắn mới thấy bên ngoài sách và các bình lọ ấy có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, một hàng chữ viết ngay ngắn cẩn thận được viết lên trên ấy.
- Khả Khả, khi nấu phải nhớ dùng lửa nhỏ, đun sôi trong năm giờ.
- Khả Khả, phải nhớ còn năm ngày nữa là đến ngày thu hoạch lá cúc.
- Khả Khả, phải nhớ tới chỗ Lam giáo sư.
- Khả Khả, phải xem trang 36 quyển sách này.
Cảm thấy kỳ lạ, Lâm Tịch mở miệng hỏi:
- An phó giáo sư, ngài còn một đệ tử tên Khả Khả tới đây hỗ trợ nữa sao?
- Không phải.
Dường như việc đọc sách quá lâu làm tinh thần An phó giáo sư hơi mỏi mệt, nên nàng vừa dùng hai tay xoa huyệt thái dương vừa nói:
- Đó là ghi chú ta viết cho mình.
Lâm Tịch nhất thời ngạc nhiên, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, nói:
- Thì ra lão sư họ An, tên Khả Khả?
- Ta tên An Khả Y.
An phó giáo sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Khả Khả là tên hồi nhỏ người trong nhà gọi ta.
Một lần nữa Lâm Tịch lại xấu hổ cười cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cẩn thận hỏi: