Giọng nói của An Khả Y giúp Lâm Tịch bình tĩnh hơn, hắn ngẩng đầu nhìn An Khả Y, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Bởi vì biết An Khả Y hiểu rõ mình, cũng biết An Khả Y là người có thể tin tưởng được, mà lời nói của nàng cũng có thể khiến đám người Đường Vũ Nhân tin lấy, nên hắn không do dự, đưa miệng tới gần tai An Khả Y, nói thẳng:
- Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ lập tức tới đây.
An Khả Y lập tức tái mắt, nàng nhìn chằm chằm Lâm Tịch, mím môi lại, chờ hắn nói tiếp.
Trong mắt những người khác hình ảnh này quả thật rất quỷ dị, nhưng bọn người Lam Tê Phượng và Đường Vũ Nhân biết tính tình An Khả Y, nếu như nàng ta tỏ ra như vậy, nhất định có chuyện vô cùng quan trọng diễn ra, nên bọn họ cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, không hề lên tiếng.
- Lão sư, lão có có độc dược nào có thể đánh cao lên trời mấy trăm bước, không, đánh xa hơn ngàn bước, trong nháy mắt g**t ch*t kên kên hoặc chim ưng không?
Lâm Tịch tiếp theo nói bên tai nàng.