Tiên Ma Biến

Chương 400: Chương 400: Lần đầu ngự kiếm


Chương trước Chương tiếp

Rừng Mê tung lăng Bích Lạc giáp ranh với hơn phân nửa biên cảnh đế quốc Đường Tàng, mà lăng Bích Lạc lại rộng lớn tương đương với mấy hành tỉnh bình thường ở đế quốc Vân Tần, nên có thể tưởng tượng được khu vực này bát ngát như thế nào. Bởi vậy, có thể nói câu hát "Rộng lớn bát ngát không biên giới, trăm vạn quân ẩn giấu không thấy người" thật không phải nói khoác.

Trên mặt đất trong rừng có rất nhiều lá rụng và cành khô chất chồng lên nhau. Có lẽ vì hơi nước vừa phải, mà cây cối trong rừng Mê tung lại cao lớn chọc chời, mặc dù có nước mưa cũng sẽ bị tầng tầng cành lá dầy hứng đỡ hơn phân nửa, nên khu rừng này không hề có khí tức bị hủ hóa hay lụi bại, ngược lại còn tựa như những tầng thảm rất dầy.

Lâm Tịch ngồi xuống trước một gốc cây bạch quả đã không biết bao năm tuổi, to lớn đến nỗi phải đến mười mấy người giống như hắn mới có thể ôm hết được.

Cây bạch quả này dù sinh trưởng bao lâu đi nữa cũng không kết quả, chỉ có từng chiếc lá màu vàng ngày ngày rơi xuống, tạo thành một tầng lá rất dầy ở bên dưới, vô cùng sạch sẽ.

Không có tiếng côn trùng hay tiếng động lạ nào khác, âm thanh con người càng rõ ràng hơn.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, rồi hồn lực trong người hắn đột nhiên từ tay phải hắn cuồn cuộn phóng ra ngoài năm ngón tay, toàn bộ quán chú vào trường kiếm màu xanh nhạt trên đầu gối.

"Keng!"

Trường kiếm màu xanh nhạt chấn động, phát ra một tiếng kêu nhẹ.

Sau một tức, thanh trường kiếm tinh xảo, toàn thân đang được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu bạc bỗng nhiên chấn động bay lên. "Vèo" một tiếng, thanh trường kiếm này lượn một vòng ngoài Lâm Tịch hai thước với một tốc độ vô cùng khủng khiếp, tựa như những giọt nước trên cây dù đột nhiên b*n r* ngoài. Sau đấy có một tiếng "vèo" nữa vang lên, Lâm Tịch không thể khống chế được nữa, khiến trường kiếm chém vào một cây đại thụ ở bên cạnh.

...


Loading...