Bên trong hồn binh trọng khải cá chuối, rất nhiều vết thương trên người Lâm Tịch đang chảy máu, nhưng lần này hắn lại không ra sức bảo vệ những nơi quan trọng như vừa rồi, mà tập trung toàn bộ sức mạnh đến trường thương bên tay phải. Ngay lập tức, thanh trường thương tưởng như nối liền với hồn binh trọng khải này hóa thành một dòng khí màu đen, mạnh mẽ đâm thẳng vào cột nước đang đánh tới, mục tiêu chính là con Kính Thiên nhân ngư ở phía sau.
Khi nãy hắn cũng dùng hết sức, mà hiện giờ hồn lực trong người con Kính Thiên nhân ngư này còn chưa suy yếu, nên sức mạnh trong cột nước này vẫn bàng bạc như trước. Theo lý lẽ bình thường, đáng ra cột nước này sẽ đánh hắn bay ngược ra sau, khiến vết thương trên người hắn càng nặng hơn.
Nhưng Lâm Tịch còn có Cát Tường.
Bởi vì phải đối phó với ba cây tên do Biên Lăng Hàm b*n r*, nên con Kính Thiên nhân ngư rất có khí độ của một tông sư này không phát hiện ra vào lúc Lâm Tịch rơi xuống đất, Cát Tường nho nhỏ đã chạy như điên, nhảy lên lưng Lâm Tịch.
Ngay nháy mắt cột nước này mang theo khí thế ngập trời đánh tới, móng vuốt của nó đã từ đầu vai Lâm Tịch thò ra ngoài.
"Ô!"